Nghe tên bộ phim "The Vietnam War" (dịch sang tiếng việt là Chiến Tranh Việt Nam, thì có lẽ không phải riêng tôi mà rất nhiều người có một sự tò mò nhất định về nội dung của bộ phim này. Một phần cũng bởi dù thế hệ chúng tôi - những người được sinh ra thời "hậu chiến" nhưng chính vì những cuộc chiến tranh đã gây ra quá nhiều sự đau thương cho đất nước Việt Nam của chúng ta không chỉ trong chiến tranh mà còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ con cháu sau này. Chính vì lẽ đó, lớp trẻ chúng tôi thường bị cuốn hút bởi những câu chuyện của ông bà, cha mẹ, những người cựu chiến binh kể về thời chiến, những bộ phim được gây dựng lại, vừa lột tả được sự tàn khốc, mất mát, đau thương nhưng cũng làm sáng bừng những sự hi sinh anh dũng, tinh thần quyết chiến quyết thắng của lớp lớp cha ông đi trước.
Rõ là vậy. Người trẻ chúng tôi trân quý điều đó. Và càng trân quý điều đó thì chúng tôi càng không thể chấp nhận được một thứ mà tôi xin được gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy" bộ phim "The Vietnam War" - Chiến tranh Việt Nam của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick. Phim có phụ đề tiếng Việt, được sản xuất và công chiếu lần đầu bởi kênh truyền hình PBS. The Vietnam War là một phim tài liệu 10 tập kéo dài 18 tiếng, nói về chiến tranh Việt Nam từ năm 1958.
Bản thân người viết xin được gọi đó là "văn hóa phẩm đồi trụy". Là vì sao? Một bộ phim với bối cảnh lịch sử về chiến tranh Việt Nam, nhưng những tình tiết, nội dung xuyên suốt của bộ phim lại xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Nếu ai để ý sẽ thấy bộ phim có thể không nói thẳng, nói trắng ra là thế này, thế nọ mà dần dần dẫn dắt người xem, thuyết phục người xem với những chi tiết khá tinh ý như những câu nói, mạch cảm xúc.... Đạo diễn cho rằng đó xuất phát từ cái nhìn từ phía thua cuộc, khách quan. Nhưng không phải như vậy. Đó hoàn toàn chưa ẩn ý suy nghĩ ngầm, chủ quan của đạo diễn. Có một số chi tiết mà đạo diễn muốn đưa vào nhằm tăng tính thuyết phục cho bộ phim như sử dụng các đoạn phỏng vấn số ít những người có tư tưởng chống đối như nhà văn Nguyên Ngọc, Huy Đức.... để có thể "lột tả được tính khách quan" theo như bộ phim phản ánh, nhưng có vẻ không được hay ho cho lắm khi chúng ta đều biết Nguyễn Ngọc là ai, Huy Đức là như thế nào...
Nắm bắt được ẩn ý sâu xa đó của bộ phim, rất nhanh chóng, các đối tượng có tư tưởng lệch lạc chống đối lâu nay bao gồm Đỗ Trung Quân, Trương Huy San, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tuấn Khanh,… đang tập trung quảng bá cho "văn hóa phẩm đồi trụy", đó cũng là cách để số đối tượng này có chỗ bấu víu tạm thời. Thậm chí nhiều đối tượng còn chả thèm quan tâm biết bộ phim này nội dung ra sao, cứ thấy hô hào là bắt đầu nhảy vào tích cực tuyên truyền, tích cực vận động và tích cực ca ngợi.
Đáng cười thay khi một số cuộc Hội thảo được tổ chức để bàn luận về bộ phim, nhằm gây sự chú ý đối với khán giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nếu đúng là một cuộc Hội thảo về chiến tranh Việt Nam mà khách mời là những kẻ nói còn chưa rõ tiếng Việt, tuổi đời thì lại càng hoàn toàn chưa đủ để hiểu về Chiến tranh Việt Nam thì chúng ta hiểu rồi đấy. Đó chỉ là những cuộc Hội Thảo sắp đặt trước.
Vậy thì chúng ta nên nghe ai? NSND Trà Giang - người được đông đảo dư luận yêu mến và nể phục để phải thốt lên rằng: “Bộ phim là những gì không có thật cần phải lên án, phản đối, cùng loại bỏ nó để đảm bảo cho sự trong sạch của lịch sử”. Hay Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng đã nêu rõ: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là cuộc kháng chiến mang tính chính nghĩa, đã phát huy được sự đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc, được bạn bè và nhân dân trên toàn thế giới hết lòng ủng hộ. Chính vì thế đã đi đến thắng lợi cuối cùng là thống nhất đất nước. Những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ vừa qua là kết quả của những nỗ lực to lớn của hai nước và chủ trương của Việt Nam về việc gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Cá nhân tôi mong muốn nhân dân Hoa Kỳ và các nhà làm phim hiểu được tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cũng như thiện chí của Việt Nam”.
Mặc dù được quảng bá là thế nhưng bộ phim này đang khiến cho dư luận và truyền thông cảm thấy bị xúc phạm. Và thiết nghĩ phải chăng việc dùng môn nghệ thuật thứ 7 này là để hiện thực hóa ý đồ chống phá của các thế lực thù địch?
Nguyễn Lương Thành