Từ ngày 21/8/2017, Tòa Trọng tài Thương mại quốc tế ( ICC) mở các phiên xét xử theo đơn khởi kiện của Trịnh Vĩnh Bình. Như thường lệ, Mị không lạ gì khi những cái loa quen thuộc như BBC, VOA, RFA, RFI mở hết công suất. Chúng cố gào thét để che giấu một sự thật rằng Trịnh Vĩnh Bình là kẻ đang trốn thi hành án và có thể bị truy nã bất cứ lúc nào theo thời hiệu cho phép.
Mị còn nhớ, năm 2003, Trịnh Vĩnh Bình phát biểu: “Vụ kiện sẽ là điều bất lợi cho Việt Nam khi kêu gọi đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kêu gọi người Việt hải ngoại. Vụ kiện sẽ cho người ta một chứng cứ là chuyện đầu tư ở Việt Nam hết sức rủi ro...”. Chỉ nguyên một câu nói này thôi cũng đủ để những cái đầu thông thái như Mị thấy Trịnh Vĩnh Bình là một tên phản quốc đê tiện. Lão cố tình dựng lên một bức tranh đen tối về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nhằm gây hoang mang cho những người đã, đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam.
Tên phản quốc Trịnh Vĩnh Bình
Luật sư Phan Văn Thành - bạn của Mị, người làm việc trong Công ty luật Nam California cho biết: “Tôi không tin rằng chuyện đầu tư ở Việt Nam hết sức rủi ro như lời ông Trịnh Vĩnh Bình. Nếu rủi ro thì các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Đức... đã không ào ạt đổ tiền đổ của vào đây. Ngay tại Nam Cali, theo tôi biết đã có ít nhất 200 doanh nhân người Việt về Việt Nam làm ăn, có người đem về hàng triệu đôla, kể cả giới luật sư chúng tôi, cũng đã có người về mở văn phòng đại diện”.
Sự ngông nghênh, ngạo mạn của Trịnh Vĩnh Bình đã "xẹp lép" vào chiều ngày 27/8/2017 khi cả lão và đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam cùng bước ra khỏi trụ sở của Tòa Trọng tài Thương mại quốc tế đặt tại số nhà 112, phố Kléber, Paris, Pháp mà không nhận được bất cứ một phán quyết nào của cơ quan trọng tài thương mại quốc tế này.
Ngay cả khi ICC ra phán quyết thì Chính phủ Việt Nam vẫn còn có hai quyền được thực hiện: quyền yêu cầu hủy phán quyết và quyền từ chối thi hành phán quyết. Bởi theo điểm b khoản 2 Điều 5 của Công ước New York 1958 về công nhận các phán quyết trọng tài nước ngoài thì việc công nhận và thi hành quyết định có thể bị một quốc gia từ chối dựa trên lý do là việc này sẽ vi phạm luật pháp hoặc trái với trật tự công cộng của quốc gia đó.
Trịnh Vĩnh Bình đã là bị án đang trốn thi hành án ở Việt Nam lại còn không biết điều và la lối. Với việc viện cớ mình là công dân Hà Lan để kéo Chính phủ Hà Lan vào bảo hộ cho mình tại vụ kiện, lão ta và những kẻ đứng sau lưng đã lộ nguyên hình là những kẻ phá hoại quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hà Lan. Điều này làm Mị nhớ tới tên Bùi Thanh Hiếu (“Người buôn gió”) và Lê Trung Khoa, chủ trang “Thời báo” (Tiếng Việt) ở Đức cố tình phá hoại mối quan hệ Việt - Đức. Tuy nhiên, khi Mr Phúc có chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức và đoàn đã ký tới 28 văn kiện hợp tác giữa hai nước thì bọn chúng im bặt, đó là một cái tát trời giáng vào mặt của những tên phản quốc
<VP>