Đợt này thấy mấy anh, mấy chị chống cộng khá cực đoan tự dưng “quay xe” chia sẻ bài viết "Chúng ta đang sống trong một nhà nước thất bại" có nội dung "chê bai chính phủ Hoa Kỳ" trên nhiều phương diện. Thật là lạ, những anh chị đó trước đây cũng đã từng "chê bai" Việt Nam một cách thậm tệ để mong muốn được đến với "thiên đường nước Mỹ". Bởi họ thích sống tại một đất nước được "tự do", "dân chủ", "nhân quyền". Chính động thái đó cho thấy một bản chất "xấu xa nhất" của những kẻ "tị nạn chính trị" (xin lỗi được dùng thuật ngữ này trong dấu ngoặc kép nhé bà con), đó là gió chiều nào, theo chiều đó.
Khi nước Mỹ chưa gặp sóng gió vì dịch Covid-19, những kẻ "tị nạn chính trị" tại đây vẫn ngày đêm ngợi ca nước Mỹ. Và rồi giờ đây, chính những kẻ đó lại thay đổi 180 độ. Đến cả những người ít học nhất cũng sẽ ném vào mặt chúng mấy chữ "cờ.hó phản chủ" - Từ phản nước Việt Nam - nơi chúng được sinh ra, được nuôi dưỡng, trưởng thành, đến giờ lại phản nước Mỹ - nơi chúng được "cưu mang", mà đúng ra là được "ăn nhờ ở đậu".
Cái đáng ghét của bọn chúng là trong lúc phản nước này, lại đi ngợi ca nước khác, há chẳng phải để lấy lòng là gì nữa. Chưa cần quan tâm đến hai chủ thể nói trên như thế nào, cũng có thể khẳng định những kẻ đứng ở giữa hai chủ thế đó có bản chất xấu xa như thế nào rồi. Và đó cũng là cái tính bị người đời ghét nhất, khinh thường nhất.
Có thể điều này là hơi gay gắt bởi vì hiện tại các quốc gia trên thế giới đang trong giai đoạn khó khăn nhất vì dịch Covid-19 hành hoành. Lúc đang cần thì xu nịnh, hết thời rồi thì lại quay ra nói xấu. Tôi ghét nhất loại người đó. Cũng có một người cũng từng "tị nạn", cũng từng chống cộng sản, nhưng đến khi theo đám chống cộng, bà ấy lại thấy được cái bản chất xấu xa của bọn chúng nên đã quay lại sống là chính mình, không những thế lại càng thêm yêu quê hương Việt Nam. Đó là bà luật sư Phùng Tuệ Châu. Bà ấy đã chọn con đường đấu tranh vì chính nghĩa, lên tiếng tố cáo, vạch trần âm mưu lợi dụng chiêu bài “đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc các nỗ lực, thành tựu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được.
Đồng thời, Bà đã công khai bày tỏ nỗi niềm rằng: "Hồi đó tôi không hiểu cộng sản, nên chân ướt chân ráo đến Mỹ là tôi theo những người chống cộng để "đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam". Lúc đó, nhóm mạnh nhất là của ông Ðỗ Hoàng Ðiềm ở "mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" (tổ chức chống cộng do Hoàng Cơ Minh thành lập, là tiền thân của tổ chức khủng bố "Việt tân"). Tôi theo họ biểu tình, la lối om sòm. Tuy nhiên càng tham gia tôi cảm thấy công việc của tôi là vô ích. Tinh thần chống cộng của người Việt Nam ở hải ngoại ngày càng giảm, các tổ chức chống cộng háo danh, trục lợi. Tôi nghĩ tại sao mình đi biểu tình, xin tiền để bị lợi dụng? Và tôi bắt đầu xa lánh họ".
Tôi đưa ra một minh chứng như vậy để cho mọi người suy xét, để thấy rằng bản chất của lũ chống cộng cực đoan ở Mỹ nói riêng và tại các nước khác nói chung đều có bản chất như nhau. Với người khác, phản đối một chủ thể nào đó thường là lý tưởng của họ không đồng nhất với lý tưởng của chủ thể, tuy nhiên ở đây, việc phản đối của những kẻ chống cộng cực đoan lại không phải vì lý tưởng, mà sâu xa nhất là vì lợi ích cá nhân, bởi đó chính là "nghề nghiệp" của bọn chúng, chứ không phải là lý tưởng của bọn chúng./.