Việc Bộ Ngoại giao Mỹ, Anh, Canada và các tổ chức nhân quyền nước ngoài liên tiếp trao giải thưởng và dành những lời ca tụng Đoan Trang như thể bà ta “là nhà báo hàng đầu”, “là nguồn cảm hứng cho xã hội dân sự Việt Nam”, “truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Việt” đã bị truyền thông, báo chí và dân chúng Việt phản ứng gay gắt. Đọc những bài báo, nghe phát ngôn lên án giải thưởng, hầu hết chỉ tập trung lên án những cơ quan, tổ chức trên trao giải, suy tôn một kẻ chống phá, mưu đồ lật đổ chính phủ Việt Nam thất bại, đang chấp hành bản án tù là sự thách thức pháp luật, công lý, là hành động vi phạm tiêu chuẩn ngoại giao nghiêm trọng, là sự can thiệp nội bộ trắng trợn,...mà chưa toát lên được bản chất thực sự Đoan Trang - nhân cách, hành xử vô cùng kém cỏi, phạm sai lầm căn bản của bất cứ nhà hoạt động xã hội nào, khiến đồng bọn tẩy chay, không phục và dân chúng Việt ngán ngẩm.
NHÀ BÁO GÌ MÀ MẠT SÁT DÂN NHƯ LỢN SUỐT NGÀY?
Một người làm chính trị không lắng nghe dân, thậm chí khinh thường người dân, thì không thể là người có tư tưởng dân chủ. Và Trang thì chửi người dân là lợn, chỉ vì người dân không tham gia lật đổ chế độ cùng Trang:
NHÀ BÁO GÌ MÀ PHỤC VỤ LỢI ÍCH PHƯƠNG TÂY, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆT NAM
Trang hiện lên như một phụ tùng của nền chính trị phương Tây, chuyên làm cầu nối giữa phương Tây và Việt Nam để đổi lấy việc được phương Tây thừa nhận:. Chẳng hạn như Đoan Trang làm biên tập viên Luật khoa Tạp chí, thực ra trang này chọn hệ quy chiếu là pháp luật của phương Tây hoặc của chế độ Việt Nam Cộng hòa, chứ không phải pháp luật Việt Nam hiện nay để suy diễn và bóp méo hiện trạng dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Bản chất nghề viết của Đoan Trang là cầu nối đưa thông tin về Việt Nam đến phương Tây, như việc Trang soạn báo cáo về vụ nổ súng ở xã Đồng Tâm để gửi đến các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài nhằm cung cấp "đơn hàng" như được đặt, giúp cho phương Tây có "công cụ", có cái cớ can thiệp vào nội bộ Việt Nam.
NHÀ BÁO GÌ ĂN CẮP BẢN QUYỀN TRẮNG TRỢN?
Cuốn sách được Phạm Đoan Trang PR mạnh mẽ nhất là Chính trị bình dân của. Tuy nhiên, đây lại là cuốn sách vi phạm bản quyền trắng trợn. Cụ thể, Phạm Đoan Trang đã tự tiện sử dụng bài viết “Phụ nữ, phượt hay không phượt” của nhà báo An Xinh Trương. Đến khi nhà báo An Xinh Trương liên hệ thì Đoạn Trang lại mượn cớ “bị giam lỏng” để thoái thác trách nhiệm. Trên facebook cá nhân, An Xinh Trương đã “vạch mặt” Đoan Trang với hành động tính toán chiêu trò marketing:
“Nếu Trang làm thế này để buộc mình phải PR cho sách của Trang, thì mình nghĩ với tư cách bạn bè, nhờ mình 1 câu, mình thiếu gì cách Pr khéo léo mà không cần in bài mình ahihi ví dụ thế. Còn Trang đã tự ý kéo mình vào , thì mình nghĩ thật ra Trang đâu có coi mình là bạn!
Trang rất thông minh, Trang chọn mình vì mình có ảnh hưởng 1 chút, vì mình ở thị trường VN, và Trang chọn bài không liên quan để nếu mình có be be lên thì mình sẽ an toàn, hơn nữa Trang biết chắc mình sẽ an toàn vì những gì mình đăng trên fb từ trước tới nay đều đã được “ngó đến” và xếp vào loại “vô hại”.
Nhưng nói gì nói, mình không chấp nhận sự tính toán này của Trang.”
Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=683322068544475&id=100006000642094
Trước phản ứng ấy của An Xinh Trương, Đoan Trang mượn cớ bị “giam lỏng” để không thừa nhận hành vi vi phạm bản quyền của mình. Tuy nhiên, trong thời gian bị “giam lỏng”, Đoan Trang vẫn update facebook cá nhân liên tục, và tất nhiên, vẫn bán sách Chính trị bình dân như thường.
Không chỉ có ăn cắp bản quyền, Đoan Trang nổi tiếng trong hành xử phản bội lại nguyên tắc nghề báo, nghề làm chính trị: bồi bút, phát tin giả, ủng hộ tin giả, cổ súy bạo lực, cổ vũ ngôn từ cực đoan, vì tiền mà sẵn sàng xưng tụng cả những giá trị mà bản thân bà ta khinh rẻ…