Chúng ta cần học để đạt được tri thức hoặc kỹ năng hoặc thay đổi khuynh hướng hành vi. Chúng ta phải tiếp tục học để thành công.
Đúng, chúng ta đã đến Nhà Trắng như một ngôi sao đang nổi, một đất nước đang thành công, tăng trưởng và nhất định thành công. Chúng ta muốn giúp “tăng cường kinh tế Mỹ” và ngồi vào vị trí quan trọng trên 3 vấn đề an ninh chủ yếu. Chúng ta đã cam kết rằng kẻ thù của Mỹ cũng là kẻ thù của Malaysia.
Đã có những “tặng phẩm rực rỡ” cho chuyến thăm của Thủ tướng của chúng ta đến Nhà Trắng, ngay từ khi chào đón tổng thống Trump.
Đây được coi là lần đầu tiên một thủ tướng từ một nước nhỏ được mời đích thân đến Nhà Trắng. Nó cho thấy rằng phong cách lãnh đạo của Thủ tướng nước ta được tán dương và được nước lớn tôn trọng.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của Thái Lan cũng đến thăm Nhà Trắng vài tháng trước – một trường hợp hiếm hoi của một nhà cai trị quân sự được chào đón ở Washington. Các nhóm nhân quyền đã phản đối chuyến thăm này. Nhưng điều đó không ngăn cản Trump chào đón Prayut và vợ ông – Naraporn Chan-o-cha.
Các cuộc thảo luận của Prayut với Trump gồm tăng cường hợp tác trong quốc phòng và an ninh cũng như “giúp đảm bảo rằng công dân của chúng tôi được bảo vệ khỏi chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa khác”. Hai nước trao đổi thân mật trong các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên và tình hình người Rohingya ở bang Rakhine của Myanmar cũng được thảo luận.
Về thương mại song phương, Trump nói: “Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi sẽ thử và bán nhiều hơn một chút cho các bạn, làm tốt hơn một chút nữa nếu có thể”. Mỹ đang bị thâm hụt thương mại 19 tỷ USD với Thái Lan. Như một cử chỉ biểu tượng, Prayut mời Ivanka Trump (con gái Trump và là một doanh nhân) đến Thái Lan.
Sớm hơn nữa, cũng có 1 cuộc gặp ở Washington giữa Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. An ninh khu vực và vấn đề tranh cãi yêu sách ở Biển Đông và chương trình hạt nhân Triều Tiên cũng được thảo luận.
Sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước là 32 tỷ USD năm 2016. Tuy nhiên cả hai lãnh đạo đã loan báo việc ký kết các hợp đồng trị giá khoảng 8 tỷ USD trong đó Việt Nam mua máy móc của Mỹ để sản xuất điện tử và động cơ máy bay.
Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh quan hệ tốt giữa hai nước, nhưng hy vọng những điều này cũng sẽ phục vụ lợi ích của các nước khác trong khu vực. Ông đề xuất Washington và Bắc Kinh “hành động theo cách minh bạch và trách nhiệm nhất để không tác động tiêu cực đến khu vực và quan hệ giữa các nước khác”.
Một vài bài học chúng ta có thể học từ những sự việc trên là:
Đây không phải lần đầu một thủ tướng từ 1 nước nhỏ được mời đích thân đến Nhà Trắng.
Các vấn đề thảo luận cơ bản tương tự với cả 3 nước.
Có vẻ Mỹ không chỉ tán dương và tôn trọng phong cách lãnh đạo của Thủ tướng chúng ta mà còn tán dương và tôn trọng như vậy với cả Thủ tướng Thái Lan và Việt Nam.
Thái Lan có một khoản mất cân bằng thương mại lớn với Mỹ nhưng không xung phong nhập khẩu thêm. Với câu nói của Trump rằng: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng và bán ít hơn một chút cho bạn, làm tốt hơn một chút nếu có thể”, có lẽ động lực đàm phán đang hướng về phía Thái Lan. Lớp kem phủ trên mặt bánh trong trường hợp này là lời mời con gái Trump đầu tư vào Thái Lan.
Việt Nam còn mất cân bằng thương mại với Mỹ hơn chúng ta, nhưng chúng ta thực sự đã phải “khom lưng” để xoa dịu Mỹ bằng lời hứa “tăng cường kinh tế Mỹ”.
Chúng ta không thực sự cần phải hứa trong tuyên bố rằng kẻ thù của Mỹ cũng là kẻ thù của Malaysia.
Nguyễn Xuân Phúc đã biểu lộ nghệ thuật quản lý đúng đắn khi ông hoan nghênh quan hệ tốt giữa hai nước nhưng cũng nói rằng ông hy vọng những điều này sẽ phục vụ cho lợi ích của cả các nước khác trong khu vực.
Chúng ta có thể có thành công trong việc thể hiện rằng chúng ta là ngôi sao đang nổi, một quốc gia đang thành công, tăng trưởng và nhất định sẽ thành công, nhưng Thái Lan và Việt Nam dạy chúng ta thế nào là sự tự tin và kỹ năng mặc cả.
Đáng buồn là, chúng ta cần giải thích thặng dư thương mại của chúng ta với Mỹ, nhưng các láng giềng của chúng ta cho chúng ta thấy làm thế nào để có tự tin vào bản thân và khả năng cùng sức mạnh của mình.
Có thể sự xuất hiện chung ở phòng Bầu Dục của Nhà Trắng sẽ bị hủy bỏ hoặc là sẽ không có bữa ăn trưa làm việc tại Nhà Trắng, nhưng chúng ta phải hành động với sự tự tin chứ không cần khúm núm trước bất kỳ siêu cường nào.
Một “cuộc gặp thân thiện và tích cực” là tốt đẹp và dễ chịu, nhưng không đủ cho chúng ta để thực sự thành công.
Theo Malaysiakini