Tình cờ đọc được đoạn Sờ ta tút của Trịnh Bá Phương mà thấy hoang mang quá các ông ạ, Việt Nam mình là một nước độc lập, có chủ quyền, có quyền tự quyết định mọi vấn đề của đất nước, không phụ thuộc vào bất kể nước nào. Ấy thế mà nay một công dân Việt Nam lại mới hình thành “thói quen” BÁO CÁO TÌNH HÌNH của đất nước cho Mỹ.
Không biết Việt Nam ta có cái nghĩa vụ này từ bao giờ. “Chúng tôi luôn sát cánh cùng Đồng Tâm, Sáng nay 23.8 tôi đã trực tiếp báo cáo đến ĐSQ Mỹ về hành vi vi phạm nhân quyền đối với người dân Đồng Tâm và sẽ tiếp tục báo đến một số Đại Sứ Quán khác và các tổ chức nhân quyền quốc tế.” -trích sờ ta tút ngày 23/8/2017 của Trịnh Bá Phương. Sau khi Cấn Thị Thêu – mẹ của Trịnh Bá Phương nhập trại về tội “Gây rối trật tự công cộng”, có vẻ như Cấn Thị Thêu đã truyền nghề lại cho con trai, Trịnh Bá Phương thường xuyên đăng tải các bài viết, các “dòng cảm nghĩ” lên trên trang facebook cá nhân của mình.
Trịnh Bá Phương cũng nối nghiệp mẹ thường xuyên tổ chức tụ tập với đám “dân oan”, đăng tải “thông điệp” trên facebook, thường xuyên gặp mặt các nhà rận chủ, tiến xa hơn là bắt đầu có những cuộc gặp “cấp cao” tới diện kiến chính giới các nước, các Đại sứ Quán tại Việt Nam.
Nhắc tới đám rận chủ lại nhớ đến việc các nhà rận chủ suốt ngày kêu gọi bảo vệ dân chủ, nhân quyền; bảo vệ chủ quyền của đất nước thế mà cái quyền tự quyết mọi việc của đất nước lại bị các nhà rận chủ này “quên” xếp ở xó xỉnh nào không để ý tới. Thế nên hễ có việc gì là nghĩ ngay đến việc bay đến các Đại sứ quán tìm sự trợ giúp, tìm người đỡ. Mà toàn kêu gọi trợ giúp kiểu “bảo kê” cho các trường hợp bị xét xử, đang thi hành án để các Đại sứ có Công hàm yêu cầu thả người “yêu nước”. Mà toàn những người “yêu nước” bị hình phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia, không biết khái niệm yêu nước với các nhà rận chủ là yêu nước nào. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán có những chức năng như sau: (1) Đại diện cho nước mình tại nước sở tại; (2) Bảo vệ quyền lợi của nước mình tại nước sở tại (trong phạm vi pháp luật quốc tế thừa nhận); (3) Đàm phán với Chính phủ nước sở tại; (4) Tìm hiểu (bằng phương tiện hợp pháp) tình hình nước sở tại và báo cáo lại cho Chính phủ mình; (5) Thúc đẩy quan hệ và phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học… giữa 2 nước. Có thể thấy không có căn cứ nào để các nhà rận chủ kêu gọi Đại sứ các nước có Công hàm yêu cầu thả người đây. Phải chăng các rận chủ đã tự coi mình là thành viên của nước khác nên mới kêu gọi yêu cầu trợ giúp, áp dụng theo diện “bảo vệ công dân nước mình tại nước sở tại” nhỉ.