Chúng ta luôn được nghe những cam kết miệng từ hàng xóm: "Con này nó hiền lắm nó không cắn đâu", Nhưng thực tế là chúng ta vẫn rúm lại vì sợ hãi mỗi khi đi qua nhà cái con rất hiền và rất lành đấy.
Hồi còn bé, mỗi lần về quê, bố tôi thường bẻ một cành cây to ở ngõ để phòng chó nhà bà nội cũng như chó nhà hàng xóm xông ra cắn. Cũng đợt nghỉ hè đấy, tôi được đưa về quê chơi. Buổi trưa, đang ngồi với bà cô út ở cổng thì nghe tiếng hô: "Chó điên, chó điên", nhìn ra đầu làng, thấy một con chó đang bị một đám người cầm gậy gộc đuổi. Bà cô út nhanh chân biến vào nhà, bố tôi đang nằm trong nhà lao ra và nhấc bổng tôi lên chạy với tốc độ ko thể đo đếm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh con chó dại, lướt qua tôi với bộ lông bê bết đất. Số phận sau đó của nó như thế nào tôi ko biết, chỉ nghe người lớn bàn tán là nếu bị chó dại cắn, bệnh nhân mắt cũng long sòng sọc và gào rú như chó dại, rồi chết. Chả biết có đúng ko, nhưng nếu đúng thì quá kinh khủng.
Mấy nay, đội săn bắt chó ở Sài Gòn đang làm một cái việc mà nhiều người yêu chó ko thích, nhưng tôi nghĩ là họ làm đúng đấy. Kể cả khi con chó đang nằm trước cửa nhà mình sưởi nắng, hiền như ma xơ thì cũng ko ai dám cam kết loáng sau nó có đợp chân người đi bộ hay phóng ngang đường khi vô tình thấy một con chó đực/cái bên kia đường và vô tình gây tai nạn cho người tham gia giao thông hay ko?
Chỉ có điều, cách mà họ làm chưa ổn. Nó tương đối phản cảm ở cái thông báo: Sau 72 tiếng nếu không có ai đến nhận, chó sẽ được đem đi tiêu huỷ bằng hình thức đốt
.
Tại sao ko thể là: "Sau 72 tiếng nếu ko có ai đến nhận, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định". Bởi ai cũng biết, nếu chó biến mất, chủ chó nhất định sẽ đến điểm gom như thông báo trước đó. Và, không có "bố mẹ" nào để "con" mình mất tích quá 1 ngày mà không đi tìm. Vì thế, 72 giờ là quá đủ để đưa "con" về, trừ khi rơi vào tay bọn trộm chó thì âu cũng là cái liễn. Tôi cũng tin là khônng có con chó nào bị tiêu huỷ bằng hình thức đốt đâu, trừ khi "bố mẹ" nó đã quá chán nó và không thèm đi tìm.
Đừng đòi hỏi phải có trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc động vật như ở nước ngoài. Xin lỗi, các trung tâm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật còn đang đói dài răng, tiền đâu mà người ta xây nhà nuôi chó. Hãy sống thực tế và văn minh thì các "bố mẹ" chả phải băn khoăn tí nào về số phận của "con" mình. Lỗi đầu tiên thuộc về người nuôi chó đấy chứ!
Nếu không muốn mất tiền nộp phạt, nếu không muốn một ngày đẹp giời mang tiền nhà đi nộp viện phí cho con hàng xóm, nếu thực sự yêu thương chú cún của mình, các "bố mẹ" hãy văn minh, đeo rọ mõm, quằng dây xích cho "con" khi dạo phố. Bởi ko ai muốn nghe thấy những tiếng kêu thảng thốt: "Cái con ranh này, sao mày lại cắn người ta" thốt ra từ một mẹ nào đó. Hoặc, "ơ cái con này, tao bảo mày ị ở kia cơ mà, tại sao mày không nghe lời tao".
Hỏi chó làm gì, nó biết hỏi ai. Chó thì nó mãi mang thân phận của một con chó, nếu không, nó đã thành người.