Việc dọa dẫm, thậm chí làm thật, trục xuất một, thậm chí vài chục, thậm chí hàng trăm nhân viên ngoại giao của nhau, là chuyện vặt.
Thế giới thiếu mẹ gì tình huống tay trái lên án nhau như mổ bò, nhưng tay phải vẫn ôm hôn nhau thắm thiết. Với chính trị, lợi ích đại cục là trên hết, và chả bao giờ có chuyện đặt lợi ích quốc gia nằm dưới quyền lợi của bất cứ cá nhân nào, nhất là một tên tội phạm vị thế thấp một cách thuần túy, hehe.
Thằng kêu thì cũng xác định kêu một tiếng cho nó đỡ thẹn, thằng bị kêu cũng thừa hiểu và cười thầm im lặng, thậm chí giả vờ áy náy tí cho đẹp nghĩa xóm tình làng. Nhưng cốt lõi thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Nó cũng như khi ta yêu nhao, nếu con ghẹ bỗng nghiêm mặt lại và nói, anh đừng linh tinh nhế, thì đương nhiên phải hiểu là chả vấn đề đéo. Mồm vẫn phải xin lỗi nhưng tay đừng ngu mà dừng lại, và chắc chắn một điều rằng đó chỉ là cú ưỡn ẹo ngoại giao của cỏn mà thôi.
Hài hước nhất lúc này, là đám mồm loe trước đây cứ ông ổng chửi cớm ta sao để cho a Thanh đi, thì nay đồng loạt kêu gào đòi giả Thanh trở lại cho Đức lợn, như thể thương Thanh lắm, xót Thanh lắm.
Đèo mẹ, bắt trộm mà cứ nghĩ như đi ăn cỗ, cứ phải mâm dọn đàng hoàng, mời mọc đàng hoàng, rồi công khai gắp rót.
Cái này gọi theo lối gọi của bọn sửu nhi, là sao mà cu-tê-quá-đy, hehe
DG
Luận bàn về thông tin Bộ Ngoại giao Đức trục xuất các viên chức Ngoại giao Việt Nam
Facebook Comments
|
Blogger Comments
|